Giáng Sinh tuổi 17 đi đâu cũng được, miễn là cùng nhau
Một mùa Giáng Sinh an lành - ấm áp nữa lại về, nó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất với tất cả chúng ta. Không ngoại lệ, Noel tuổi 17 của tụi học sinh chúng tôi lại có thêm nhiều điều đặc biệt hơn rất riêng, khi được lần đầu tiên tự lập, tự do di chuyển, đến những nơi mình thích cùng những người bạn thân.

Không có kế hoạch từ trước, không ai nói sẽ làm gì cho đặc biệt. Chỉ là sau giờ tan học, những ngày cuối tuần tụi mình mới tụ tập cùng nhau, nhìn dòng người đông hơn mọi ngày, và rồi cùng nhau hỏi “Noel này đi chơi đâu?”
Sáng cuối tuần trong tiết trời hơi se lạnh, cái lạnh không chỉ đủ để chúng ta khoác lên mình những chiếc áo ấm, hay những chiếc mũ len của mùa đông, nhưng đủ để làm cho ta cảm nhận được đây là thời khắc của Giáng Sinh. Trên các tuyến phố không khí Giáng Sinh trở nên rộn ràng với những ánh đèn, những cây thông Noel đủ màu sắc.

Chạy xe lúc này không cần nhanh. Tụi mình vừa đi vừa nhìn ngắm, vừa né dòng xe đông, vừa cười nói mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. Có đoạn đường quen thuộc mà hôm nay tự nhiên thấy đẹp hơn. Có thể vì là Noel, hoặc vì tụi mình đang đi cùng nhau.
Đi đâu cũng được, nên tụi mình chọn một quán cà phê quen. Quán hôm đó đông hơn hẳn, tiếng nói chuyện rộn ràng, mùi cà phê pha lẫn không khí cuối năm. Trước cửa có nhiều cây thông lớn nhỏ, treo đầy đủ những món đồ quen thuộc dành cho muag Giáng Sinh, những chú gấu bông nhỏ thì chỉ bằng nắm tay, lớn thì lớn đến siêu khổng lồ vài người ôm không hết, nhìn thôi là biết Giáng Sinh năm nay đến ấm áp như thế nào rồi..

Tụi mình ngồi sát lại, gọi mấy món nước quen thuộc. Ly nước không có gì đặc biệt, nhưng uống vào thấy ấm. Câu chuyện thì đủ thứ: chuyện học, chuyện thầy cô, mấy bài kiểm tra sắp tới, rồi lại lan man sang mấy chuyện rất ngốc. Có lúc cả hai cười phá lên, nhưng rồi chợt nhận ra xung quanh có rất nhiều người….
Có những khoảng lặng rất dễ chịu. Không ai vội mở điện thoại, không ai thấy cần phải nói gì thêm. Chỉ ngồi đó, nghe nhạc Noel mở khe khẽ, nhìn dòng người ngoài cửa kính đi qua. Trong khoảnh khắc đó, thấy mọi thứ rất yên.
Tuổi 17, chúng tôi mới bắt đầu phải làm quen với sự trưởng thành, tự lập, nhưng cũng là khoảng thời gian để chúng tôi hiểu rằng thời gian này, khoảnh khắc này sẽ không còn nhiều và không bao giờ quay lại. Năm sau là cuối cấp, chúng tôi phải cố gắng học tập, sau đó có thể phải xa gia đình, xa bạn bè người thân, xa những nơi vốn thân quen để tìm cho mình con đường và định hướng riêng.
Dù sao đó là chuyện tương lai nên với tụi mình, hiện tại tuổi 17 vẫn là học sinh. Vẫn còn lo lắng cho điểm số, vẫn còn những buổi học thêm, vẫn còn bị nhắc nhở phải về sớm…Nên trong những ngày Noel ấy, những lo lắng đó tạm đứng sang một bên. Chỉ còn lại cảm giác được ở bên bạn bè, đủ đầy và trọn vẹn. Và đặc biệt trong hành trình ghi lại khoảnh khắc trường thành chúng mình trong những chuyến hành trình này không thể không kể tên một một “người bạn” khác đó là chiếc xe HERMORSA 50Fi và LIKE 50Fi.

Tụi mình chụp vài tấm hình để làm kỷ niệm. Không cần chỉnh nhiều, không cần đứng cho thật đẹp. Có tấm chụp vội, có tấm cười chưa kịp khép miệng. Nhưng mỗi tấm hình đều giữ lại một khoảnh khắc rất thật của tuổi 17.
Lúc ra về, phố vẫn đông, đèn bắt đầu sáng. Tụi mình lại chạy xe trên con đường quen, gió lạnh hơn một chút, nhưng trong lòng thì ấm. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết đây sẽ là một kỷ niệm đẹp.
Noel tuổi 17 không cần đi xa, không cần quà lớn, cũng không cần điều gì quá hoàn hảo. Chỉ cần còn những buổi tối rảnh rỗi, còn những người bạn sẵn sàng đi cùng nhau, là đủ.
Vì sau này, khi mỗi người một hướng, có thể sẽ nhớ lại một mùa Noel rất giản dị như thế.
Một Noel mà tụi mình đã từng nghĩ rằng: đi đâu cũng được, miễn là cùng nhau.


